Trần Thọ đi mua đồ ăn sáng cho Triệu Vân Hổ.
Miêu Miêu thì uống một ly sữa bò, còn có cái bánh nhỏ để mình ăn, thì cô bé chia cho Triệu Vân Hổ một nửa.
Triệu Vân Hổ hận không thể ôm hôn Miêu Miêu một cái.
Còn Trần Thọ Đình hận không thể ôm hôn Triệu Vân Hổ.
Trong tivi có chiếu chó sói lúc ẩn lúc hiện, Miêu Miêu nhìn thấy cười khanh khách.
Nguyên một đêm hôm qua Triệu Vân Hổ không đi vệ sinh, bàng quang đã căng lên cứ ở bên trong lắc lư, bụng cũng thắt chặt lại.
Cậu nhìn cửa bên cạnh, tung chăn lên, bỏ một chân xuống giường chân còn lại cũng đặt xuống đất.
Trần Thọ Đình nhìn thấy vội tới gần, ngồi xổm xuống mang giày giúp cậu.
Chân của Triệu Vân Hổ mang vớ màu trắng bị Trần Thọ Đình túm lại, cậu vùng vẫy không chịu thì bị anh ta kéo lại nhét vào trong giày.
"Muốn làm gì?" Trần Thọ Đình đi giày giúp cậu xong hỏi.
"...Đi tiểu."
Trần Thọ Đình đứng dậy nắm lấy cánh tay cậu khoác qua ngang vai, đỡ cậu đứng dậy.
Cậu muốn rút tay về: "Tôi tự cầm nạng."
Anh ta đỡ lấy eo cậu, nói rất quả quyết: "Không cần, đi."
Quả thực Triệu Vân Hổ đã không nhịn được nữa, chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài.
Bọn họ đi nhà vệ sinh ở lầu một, đi tới cửa lầu, Trần Thọ Đình bỗng nhiên khom người ôm đầu gối cậu, một tay đặt dưới nách, dùng sức ôm cậu đi xuống lầu chỉ nghe tiếng "Cộc cộc cộc."
Mặt cậu đầy mơ hồ.
Đi tới nhà vệ sinh cậu muốn đi tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270468/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.