Ba người kia vẫn còn chưa tỉnh lại, ngược lại Trần Thọ, người đã chịu hết những hành hạ tối qua lại tỉnh dậy trước. Tin tức tố trong không khí trải qua một đêm vẫn còn chưa tan đi.
Cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tông Trạch Thịnh, sợ tới mức mày cũng cau chặt lại, dựa lên thân thể cường tráng của Mạnh Tân Phàm. Chân của cậu cũng bị hai người đè lên.
Trần Thọ muốn đứng dậy, eo lại đau nhức như vừa mới một hơi cày hết tám mẫu ruộng. Trần Thọ cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, mong muốn rời đi dưới tình huống bọn họ chưa tỉnh.
Vừa mới bò đến cuối giường, Trần Thọ nhẹ nhàng thở ra, kết quả vừa mới ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt sáng ngời đầy thần thái của Khương Chính Minh.
Trần Thọ"...".
Cậu hoảng sợ mà nhìn dương v*t thô to đang cương cứng của Khương Chính Minh cùng với hắn đang đi tới, kẹp cậu dưới nách rồi mang cậu sang bên giường hắn.
Khương Chính Minh nằm ở trên giường, đặt Trần Thọ tứ chi bủn rủn ở trên người mình, ấn đầu Trần Thọ dựa vào lồng ngực của mình.
Hai người trần trụi nửa người dưới dán chặt lấy nhau, cảm giác da thịt chạm nhau khiến cho Trần Thọ nổi lên một tầng da gà.
Khương Chính Minh thưởng thức bàn tay của cậu, xem xét những dấu vết trên người cậu, ngón tay đảo qua dấu răng ở đầu vai, nhỏ giọng nói bên tai cậu:
"Của tôi, của tôi, tôi..."
Vừa nói, ngón tay vừa xoẹt qua dấu hôn trên lưng, dấu răng trên đùi, lại dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270483/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.