Edit + beta: Iris
Như người nhà họ Lệ mong đợi, vào đêm đó, đứa con trai lớn của cô chú nhà bọn họ cuối cùng cũng dẫn được con dâu mà mọi người ngóng trông về nhà.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này ông nội Lệ đích thân dặn dò cô Lệ nhất định phải kiềm chế, tốt nhất là đừng có cái gì cũng nói hết, lỡ như lại dọa cháu dâu chưa qua cửa, dẫn đến khúc chiết trong hôn sự thì không tốt.
Cô Lệ thận trọng gật đầu. Kết quả thì nhìn thấy cháu trai lớn nhà mình trước giờ luôn bày ra vẻ mặt vô cảm lại cười ngây ngô nắm tay Đào Mộ vào cửa, hơn nữa trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn được quấn bằng khăn giấy, đeo nó như bảo bối.
"Đào tổng nhà chúng ta cầu hôn con." Trên bàn cơm, Lệ Khiếu Hằng hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh tuyên bố.
Người Lệ gia ồ lên, em gái Lệ thiếu kiên nhẫn nhất liên tục truy hỏi: "Cầu hôn? Anh Mộ và anh cả cầu hôn trước sao? Hồi nào vậy? Sao chúng em không biết!"
"Chính là hôm nay! Trên đường trở về!" Lệ Khiếu Hằng trả lời, đột nhiên nhớ ra gì đó. Móc ra một từ hóa đơn phạt trong áo khoác âu phục, cẩn thận mở ra, triển lãm cho mọi người xem: "Lúc đó còn có cảnh sát giao thông làm chứng cho chúng con!"
Trên bàn cơm bỗng trở nên yên tĩnh. Người Lệ gia nhìn nhau, nhân chứng và vật chứng có phải hơi... Sáng tạo và khác người không?
Người Lệ gia nhìn Lệ Khiếu Hằng, muốn nói lại thôi. Thật ra mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2167665/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.