Nếu biết trước thì hôm qua cậu không nên mềm lòng. Dựa vào cái gì Lệ Khiếu Hằng tỏ ra đáng thương cầu xin thì cậu lại cam tâm tình nguyện nằm dưới? Quan trọng nhất là con sói đuôi to này nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng đã nói mọi chuyện đều nghe theo cậu, kết quả vừa lên giường đã trở mặt không quen biết. Hành hạ cậu hết lần này đến lần khác, cậu đã xin tha đến khàn cả giọng mà tên trứng thúi này lại giả vờ không nghe thấy.
Nghĩ đến đây, Đào Mộ càng tức giận giật giật ngón tay, nhẹ nhàng gãi vào trong cổ tay Lệ Khiếu Hằng. Vốn là một động tác để trút giận, kết quả lại vì không đủ thể lực, hơn nữa không nỡ cào mạnh, ngược lại thành ra giống như đang tán tỉnh.
Lệ Khiếu Hằng chỉ cảm thấy ngọn lửa dâng trào, em trai Tiểu Lệ vốn đã rất hưng phấn, càng trở nên hưng phấn hơn. Lệ Khiếu Hằng định ôm Đào Mộ theo phản xạ có điều kiện.
Đào Mộ cảm nhận được Lệ Khiếu Hằng lại hưng phấn, mắt phượng trợn tròn, vô thức đặt cánh tay trước người Lệ Khiếu Hằng: "Anh làm đủ rồi. Hôm nay em còn phải về căn cứ huấn luyện đấy!"
"Đã như vậy rồi mà còn về căn cứ huấn luyện?" Lệ Khiếu Hằng nhướng mày, cố ý bước tới, cọ cọ chóp mũi Đào Mộ, trêu chọc: "Đào tổng vẫn còn thể lực sao? Vậy chứng tỏ anh vẫn chưa làm đủ."
Lệ Khiếu Hằng cố ý nhấn mạnh chữ "làm", tai Đào Mộ nóng lên, hầm hừ cắn tai Lệ Khiếu Hằng.
Lệ Khiếu Hằng cảm nhận được xúc cảm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2167682/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.