Edit + beta: Iris
Căn nhà chính rộng thênh thang của Lệ gia đột nhiên trở nên yên tĩnh ngay khi Đào Mộ vừa bước vào cửa.
Hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn qua. Đào Mộ hơi khựng lại, cái cảm giác bị mọi người trong Lệ gia đồng loạt nhìn qua giống như cậu đang đứng trước máy chụp x-quang, toàn thân không có chỗ nào có thể che giấu, ngay cả xương cốt máu thịt cũng bị người ta nhìn thấu.
Có hơi sợ!*
*Nguyên văn là "có chút vuông (有点方)", cách phát âm đồng âm.
Đào Mộ vô thức siết chặt tay, mặt không đổi sắc hít một hơi thật sâu.
"Anh Mộ, anh tới rồi ~" Hai đứa em song sinh của Lệ Khiếu Hằng nhảy xuống khỏi ghế sofa, vọt tới trước mặt Đào Mộ.
Có lẽ là thấy Đào Mộ hơi căng thẳng, em gái Lệ chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, nhìn món quà gặp mặt trong tay Đào Mộ, rất hiểu lòng người, nói: "Anh Mộ, anh lại tặng quà cho chúng em à?"
Không nhắc tới chuyện này thì còn ổn. Nhắc tới chuyện này, Đào Mộ lại bắt đầu xấu hổ. Bởi vì cậu không ngờ Lệ gia lại có nhiều người đến vậy, quà gặp mặt hiển nhiên không đủ.
Lúc này, ngay cả Đào tổng trường tụ thiện vũ bát diện linh lung cũng không biết nên nói gì. Kinh nghiệm cuộc sống và kỹ năng giao tiếp của cậu hiển nhiên chưa được cập nhật mục "mẹ vợ gặp con rể". Đào Mộ không hề chuẩn bị trước, thậm chí đại não còn thoáng ngừng hoạt động. Thế nên cậu không kịp đáp lại lời chào hỏi của em gái Lệ, mà thay vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2167752/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.