Edit + beta: Iris
"Chị?" Thẩm Dục nhìn Thẩm Nghiên đứng gào khóc trước bàn làm việc, hơi do dự gọi.
"Cậu còn dám gọi tôi là chị?" Đôi mắt Thẩm Nghiên đỏ ngầu, vẻ mặt kích động nhìn Thẩm Dục: "Thẩm Dục, tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Bao nhiêu năm qua, tôi đối xử không tốt với cậu chỗ nào sao? Người khác bắt nạt cậu, đều là người làm chị này xông lên bảo vệ cậu đầu tiên. Tôi vì cậu mà chống đối với cả mẹ. Ầm ĩ đến mức bây giờ có nhà mà không thể về, còn bị cha và anh cả cắt tiền tiêu vặt. Phải tự làm công kiếm sống bên ngoài. Ngày nào cũng phải bắt chước đám người bình thường kia chen lấn trong tàu điện ngầm. Ngược lại, một đứa tu hú chiếm tổ như cậu lại có thể sống trong biệt thự lớn, làm đại minh tinh. Cậu được như ngày hôm nay, còn không phải nhờ tôi sao, kết quả cậu đối xử với tôi thế nào?"
"Cậu lại dám để fan của cậu bôi đen tôi trên mạng. Còn bôi nhọ tôi bắt nạt các bạn nữ đẹp hơn tôi, được chào đón hơn tôi. Làm hại tôi bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả Trác Nghiêm cũng giận tôi vì chuyện này. Thẩm Dục, tôi xem cậu như em trai ruột, cậu có xem tôi như chị ruột không? Vì sao cậu lại để mặc fan của cậu bôi nhọ nhục mạ tôi, không chịu đứng ra nói giúp tôi một câu. Có phải cậu đã quên, lúc trước tôi "bắt nạt" những bạn nữ đó, hầu hết đều là những người từng bắt nạt cậu không. Là cậu khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2168049/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.