Hoàng đế bệ hạ - đại sư tử - Aldrich mềm nhũn nằm nhoài trên thảm, cả người là lớp lông rậm vàng rực, tựa như được dệt thành từ vàng nguyên chất, không có một chút tạp màu.
Ánh mặt trời từ cửa sổ lớn chiếu xuống một mảng lông vàng trơn mượt bóng loáng của sư tử lớn, ánh vàng phản xạ lại thiếu chút nữa chói mù đôi mắt lão của Neil.
“Bệ hạ.” Neil chống trượng, run run hành lễ với vị bệ hạ sư tử lớn.
Neil đã gần bốn trăm tuổi, cho dù là dị năng giả, cũng đã rất già rồi.
Aldrich hoài nghi mình mà mở miệng lớn một chút, phun khí ra cũng có thể thổi tan lão già này.
Viện khoa học phái ông già này đến để ăn vạ à?
Sư tử lớn vô cùng vất vả mới có chút buồn ngủ, vẻ mặt khó chịu biến về hình người, trước khi biến về hình người, biểu tình trên mặt lông kia có mười phần tương tự với Arthur lúc đảo mắt tam giác.
Aldrich ngồi trên ghế dựa, ra hiệu Neil ngồi đối diện y, thư kí lập tức bưng tới hai ly nước trắng ấm.
Aldrich liếc thư kí một cái, thư kí mỉm cười nhìn lại.
Bệ hạ, nhẫn đi, uống thức uống khác, thần sợ lão già Neil uống ra chuyện.
Aldrich yên lặng uống một ngụm nước trắng nhạt nhẽo không mùi vị, nói: “Vì chuyện phát sóng trực tiếp của viện an dưỡng số một mà đến?”
Neil vội vàng nói: “Bệ hạ, có thể cho thiếu niên nhỏ tên là Minh Hữu kia vào Viện khoa học được không?”
Aldrich không chút do dự nói: “Không thể.”
Neil: “……” Có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phat-song-truc-tiep-nuoi-nhai-con-tui-tro-thanh-tinh-te-de-nhat-phu-hao/1863546/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.