.
Đại Bạch chắc chắn rất thích anh.
Tác giả: Mộc Lan Trúc.
Editor: wingwy.
=====================
Lúc đội thi công đến, mèo đen lớn đang treo mình trên cây trước sân phơi nắng, còn gấu trắng thì cầm chậu, đuổi theo một người đàn ông tuổi trung niên trong đội mà gõ mạnh.
Song người đàn ông trung niên ấy không những không tức giận, mà còn kích động đến mức rơi nước mắt, không ngừng khoa trương rằng tiếng gõ của gấu trắng lớn thật là dễ nghe.
Mèo đen lớn tuy là một con hổ, nhưng lại có thể trèo cây hết sức linh hoạt cười tới mức xém chút nữa rớt từ trên cành cây xuống đất.
Minh Hữu đứng ở dưới tàng cây, vẻ mặt khẩn trương.
Arthur cúi đầu liếc Minh Hữu một cái.
Lớp sóng năng lượng hiền hòa quanh thân Minh Hữu dường như bị đóng băng bởi hơi lạnh, biến thành một khối băng mỏng có gai.
Lớp gai này tự chĩa về bản thân cậu ta?
Thiếu niên nhỏ này, cho dù có vì bị tổn thương mà biến thành con nhím, gai cũng nên chĩa ra ngoài, tự chĩa về bản thân mình làm quái gì?
Có sợ xã hội, thì cũng có cách làm người ta sợ hãi lại loại người sợ xã hội này mà.
Arthur ngáp một cái, gãi gãi lỗ tai, cái đuôi lông xù rũ xuống, gõ gõ vài cái trên đỉnh đầu Minh Hữu, sau đó "Bặc" một cái, đánh lên trán Minh Hữu.
Minh Hữu ngẩng đầu, nhìn thấy mèo đen đang diễn xiếc làm động tác ngả người móc bóng, tầng băng có gai quanh người dần bị hòa tan, nở nụ cười ngây ngốc.
"Đại Hắc thật là lợi hại!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phat-song-truc-tiep-nuoi-nhai-con-tui-tro-thanh-tinh-te-de-nhat-phu-hao/1863555/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.