Tô Ngọc Dung chậm rãi ngồi ở cạnh giường Phong Vu Tu, nàng cười lạnh nhìn dáng vẻ trừng mắt lệch miệng của hắn: “Ta mắng khiến nàng ta khóc lóc rời đi, chắc ngươi đau lòng lắm ha?”
“…” Trong phòng không có ai, Phong Vu Tu không dám ‘a a’ kêu to, hắn sợ lão ác bà lấy giày nện hắn.
Tô Ngọc Dung nhìn ánh mắt né tránh, tự hiểu không ai có thể cứu mình của Phong Vu Tu, liền cười châm chọc: “Khi còn trẻ, người vì tiện nhân kia mà không ít lần chọc tức ta, cãi nhau với ta, những mỗi thù đó ta còn nhớ kĩ, sẽ không quên đâu!”
“Hôm nay ta mắng nàng ta một trận, nàng ta nhẫn nhịn chẳng qua là vì tước vị của ngươi. Nàng muốn bám lấy ta, nhờ ta thượng tấu thỉnh phong lập tước cho nhi tử của nàng. Nhưng mà … Ha ha. Đời này, ta nhận quá nhiều ấm ức từ nàng, ta thực lòng không muốn cho mẫu tử các nàng toại nguyện. Cho nên, nàng muốn tước vị, tôn vinh…Hừ, một thứ cũng đừng hòng đạt được! Bởi vì nàng ta không xứng!”
“…….” Phong Vu Tu nhìn ánh mắt tràn đầy căm hận của nàng, muốn mím môi nuốt nước miếng, nhưng miệng lại không thể cử động, chỉ có thể để nước miếng tùy ý chảy ra … Này độc phụ, thật đáng sợ …..
Liễu thị bị chọc tức rời đi Ngọc viên, vừa ra khỏi cửa, chân nàng mềm nhũn thiếu chút đi không nổi. May nhờ hai nha hoàn nâng mới miễn cưỡng đi về phòng. Vào phòng, nàng liền gục đầu trên giường ô ô khóc lớn, khóc cả buổi.
Buổi tối, đợi nhi tử hạ triều, nàng lập tức kêu Phong Viễn Hoài vào phòng, khóc sưng mắt: “Nhi tử, cứ chờ đợi như vậy không được, tiện nhân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/2157590/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.