Phong Vu Tu muốn phản kháng nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình không cử động được liền từ bỏ ý định. Hắn cảm giác được hai bàn tay già nua như kìm sắt bóp chặt lấy cổ hắn khiến hắn đau đến không thở được, hai mắt trợn to, không phát ra được thanh âm.
Thậm chí, hắn còn nghĩ, cứ thế này mà chết đi có khi cũng là một sự giải thoát. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn không biết sau khi hắn chết, Tô Ngọc Dung sẽ có kết cục gì.
Liệu hai đứa nhỏ có đối xử tốt với nàng không? … Chắc sẽ không ….
A Du ngủ ở gian ngoài, tuổi cũng lớn nên nàng ngủ không sâu, vừa nghe thấy chút động tĩnh liền tỉnh. Nàng đẩy cửa ra thấy Lão phu nhân muốn bóp chết Lão Tước gia, lập tức chạy đến kéo tay Tô Ngọc Dung, lại sợ kinh động đến người khác, nhỡ có tin đồn Lão phu nhân nửa đêm giết chồng thì không hay nên chỉ có thể đè thấp giọng nói: “Lão phu nhân, không được! không được giết hắn!”
Nhưng giờ đây, Tô Ngọc Dung đã không còn tỉnh táo nữa, nàng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, đôi tay nàng vạn phần có lực bóp cổ Phong Vu Tu, nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nhìn khuôn mặt của Phong Vu Tu, Tô Ngọc Dung chỉ có một ý niệm duy nhất: “Ta muốn giết chết hắn!”
A Du không giằng được tay của Tô Ngọc Dung ra, nhìn Phong Vu Tu mắt trợn trắng, gấp đến không còn cách nào, nàng vội váng xoay người đi đến tủ đầu giường lấy một chuỗi lục lạc, linh linh linh ….. linh linh linh ….. Linh linh linh ….. linh linh linh ….
Tô Ngọc Dung nhìn theo âm thanh của lục lạc, đôi tay cũng dần buông lỏng, A Du thấy thế liền nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/2157605/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.