Tô Ngọc Dung bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, trong lòng nàng vốn còn nghi hoặc, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn tung bay, trên cây ngoài cửa sổ sao có thể có tiếng chim kêu?
Nghĩ vậy, nàng liền mở bừng mắt, nhưng lọt vào mắt nàng, lại là màn trướng đỏ thắm.
Đỏ ….
Sao lại màu đỏ …. Năm đó tân hôn trôi qua, vài chục năm sau màn của nàng vẫn luôn màu xanh lá, sao bây giờ lại màu hồng?
Hơn nữa …. Nàng vì sao lại sống?
Nàng nhớ rất rõ ràng, sau khi nàng nghe tin A Du chết, khóc lớn một hồi, cuối cùng không thở được mà chết …
Nghĩ đến điều này, tâm nàng bỗng nhảy dựng, nàng cứ như vậy nằm trên giường chậm rãi vươn tay mình.
“Sao có thể …” Tô Ngọc Dung hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn tay của mình, trắng nõn thon dài, khỏe mạnh tươi mới. Trong nháy mắt, nàng bỗng từ trên giường bật dậy, theo bản năng sờ mặt, sờ sờ trên người.
“Sao lại như vậy …” Đầu óc nàng rối loạn, vén chăn hỉ đỏ rực xuống giường, chạy vội đến trước gương, vừa nhìn liền thấy trong gương là khuôn mặt mình khi còn trẻ!
Nháy mắt, nàng dùng tay ấn mặt, dùng sức xoa, người trong gương cũng cử động hệt theo động tác của nàng …
Đôi mắt Tô Ngọc Dung hoảng loạn nhìn bốn phía, xác định đây là phòng mình, mà khi ánh mắt nàng nhìn vào chữ hỉ dán trên cửa sổ, nàng sợ tới mức hít một hơi!
Nàng nhớ, căn phòng này …. Căn phòng này chính là phòng tân hôn của nàng vào Phong Vu Tu!
Tân hôn … không, không …
Tô Ngọc Dung không thể tin nổi, lùi về phía sau, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/2157664/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.