Ánh mắt Phong Vu Tu nhìn vẻ mặt vô ngữ xấu hổ, không biết nói gì cho tốt của hai cữu ca, bất đắc dĩ cười: “sự tình đại khái là như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa đệ cũng đã đuổi thiếp thất đi rồi. Thế nên đại ca, nhị ca, có thể nhờ hai huynh trở về, giúp đệ khuyên nhủ Dung Dung, đừng tức giận với đệ, về sau đệ không bao giờ nạp thiếp, không chọc nàng tức giận, chỉ cần nàng tha thứ cho đệ, nàng muốn làm gì đệ cũng được.”
Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc liếc nhau, trong lòng thật sự không còn lời nào để nói. Muội phu đã hạ mình như vậy, rõ ràng là muội muội mình kiêu căng ngang ngược, hắn lại ôm hết mọi sai lầm lên người, thái độ cầu toàn của hắn, khiến bọn họ cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng chớp mắt, Tô Trường Lộc đã nhận ra có gì đó không đúng, bèn nghi hoặc hỏi: “Vu Tu, đệ vừa nói nhờ chúng ta khuyên nhủ Ngọc Dung?”
Đáy mắt Phong Vu Tu xẹt qua tia hưng phấn khi thực hiện được mưu kế, muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng, ra vẻ rối rắm gật đầu: “Đúng vậy, đại ca, hai ngày nay Dung Dung ở chỗ hai huynh, đệ không gặp được nàng, ngoài hai huynh có thể khuyên nàng, thật sự đệ không còn cách nào khác ….”
Hai huynh đệ Tô gia nghe vậy, hít một hơi, vội vàng nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt.
Lão đại Tô Trường Lộc: Hai ngày nay muội muội ở nhà?
Lão nhị Tô Trường Phúc: không có! Đến bóng người đệ cũng không thấy!
Tim Tô Trường Lộc đập nhanh hơn, chau mày: Xong rồi! Nhất định muội muội biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên bỏ trốn!
Khóe miệng Tô Trường Phúc giật giật: Việc muội muội không ở nhà mẹ đẻ, lén chạy trốn, nhất định không được để muội phu biết!
Hai huynh đệ giao lưu ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/344727/chuong-38-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.