Trước khi chuẩn bị khởi hành về Thanh Châu thăm người thân, Hạ Lan Từ đang ở trong thư phòng thu xếp đồ đạc.
Trong lúc thu dọn, nàng tình cờ tìm thấy một quyển sổ nhỏ chép tay, nét chữ trên đó vẫn còn non nớt. Hạ Lan Từ lật xem vài trang, bất giác cong môi mỉm cười.
Đây là cuốn sổ ghi lại những phương pháp giải đề mà nàng từng cho là tinh diệu khi còn ở thư viện Giang Lưu.
Nàng ngồi nghiêng trên trường kỷ say mê lật xem từng trang, không để ý rằng có người đã bước vào. Lục Vô Ưu từ phía sau bước đến bên nàng, hắn khẽ cúi người xuống, một tay chống lên bàn nhỏ trên trường kỷ, cằm của hắn gần như chạm vào trán nàng, từ tốn nói: “Đang xem gì vậy?”
Hắn nhìn lướt qua quyển sổ tay, cười khẽ: “Nhớ lại chuyện cũ à?”
Hạ Lan Từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của hắn.
Nàng thành thật gật đầu, ngón tay thon dài đặt lên trang giấy: “Cũng một chút thôi, nghĩ lại cứ ngỡ như chuyện đời trước, nhưng có vẻ cũng khá thú vị.”
Lục Vô Ưu tự nhiên hôn nhẹ lên vành tai nàng: “Chắc chắn không thú vị bằng chúng ta bây giờ đâu.”
Hạ Lan Từ hơi nghiêng đầu rồi lại rụt về, ánh mắt thoáng chút mơ màng như đang chìm vào dòng suy tưởng: “Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chàng… cảm thấy chàng thật là…”
Lục Vô Ưu tò mò: “Thật là gì?”
Hạ Lan Từ khẽ ho một tiếng, ấp úng nói: “Không chân thành cho lắm.”
Lục Vô Ưu không hài lòng véo nhẹ mũi nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611421/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.