Ba năm sau, tại phủ Tùy Nguyên thuộc địa phận Hoảng Châu.
Một người lâu ngày xa quê nay trở về thăm nhà, vừa mới bước xuống thuyền khách đã bàng hoàng hỏi: “Ta… ta có đến nhầm chỗ không vậy?”
Lập tức có người bên cạnh lên tiếng trả lời: “Ngươi đã bao lâu không về rồi? Sao mà mù tin đến mức này thế? Phủ Tùy Nguyên của chúng ta thay đổi từ lâu rồi…”
Trước mắt là cảnh tượng đường sông rộng lớn, bờ đê kiên cố vững chãi, thuyền bè qua lại tấp nập, đoàn người lên xuống thuyền cũng đông đúc, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Ở hai bên bờ không xa còn thấy những thửa ruộng trải dài, một khung cảnh thanh bình hiện rõ trong tầm mắt.
Nơi bến thuyền cũng không còn mục nát với những đầu gỗ lụn bại như ngày hắn rời quê hương. Bây giờ được xây dựng đàng hoàng, chẳng kém gì bến thuyền của Thanh Châu.
Người nọ ôm bọc đồ cảm thán, không nhịn được hỏi: “Còn bọn thủy phỉ thì sao… Đám người của ba bang phái lớn ấy?”
Lúc trở về hắn còn cố ý giấu kỹ những món đồ quý sát bên mình vì sợ gặp phải bọn cướp.
Người bên cạnh lập tức phì cười: “Ngươi nói cái chuyện xa lắc xa lơ gì thế? Ba bang phái lớn đã bị dẹp từ lâu rồi, phủ của chúng ta bây giờ tốt lắm, từ khi mở cửa buôn bán với bên ngoài, Bắc Địch cũng đã lâu không xâm phạm nữa. Năm nay nước sông Thanh Lan lại dâng cao, nhưng đê điều của chúng ta không sụp chút nào… Nếu ngươi về tìm người thân, chẳng bằng vào phủ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611423/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.