Bị Lục Vô Ưu vạch trần, Hạ Lan Từ còn tưởng Mộ Lăng sẽ rất lúng túng, nhưng không phải vậy.
Y vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như trước: “Không cần bận tâm đến vết thương của ta.”
Hoa Vị Linh lại thẳng thừng lên tiếng hỏi: “Huynh tự làm mình bị thương để làm gì?”
Mộ Lăng cười nhạt: “Bởi vì…”
Lục Vô Ưu đã đặt Hạ Lan Từ xuống, thẳng thừng lột trần mục đích của Mộ Lăng: “Bởi vì muốn muội phải đau lòng vì hắn, thông cảm với hắn, thương xót cho hắn…”
Hắn còn cho người lục soát trên người đám Cẩm Y Vệ xem có tình báo gì hay không, cũng như xem bọn họ đến bằng cách nào. May mà chuyện này không được quang minh chính đại lắm, số người đến chắc không nhiều cũng sẽ không làm rầm rộ, dù sao Hoài Cẩn Thái tử đã chết từ lâu rồi, chắc là muốn tiện thể giết chết con trai của ông ấy.
Hoa Vị Linh vẫn không hiểu, nàng ấy buột miệng nói: “Nhưng huynh cũng không cần thiết…”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn lấy thuốc trị thương bôi lên vết thương cho y.
Mộ Lăng khẽ rít lên một tiếng rồi cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt đầy u ám nói: “Là lỗi của ta, đêm nay không chỉ liên lụy Hoa cô nương, mà còn kéo theo cả Lục đại nhân và phu nhân vào…”
Rõ ràng là đang đánh trống lảng để chuyển chủ đề.
Hoa Vị Linh quả nhiên nhanh chóng quên mất mối băn khoăn trước đó, nói: “Ta thì không sao cả. Ca, huynh còn làm gì nữa vậy?”
Hạ Lan Từ phân tâm nghe vài câu, mới nhận ra khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611433/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.