Người nhà của Lục Vô Ưu mà Hạ Lan Từ từng gặp không nhiều, chỉ có muội muội ruột Hoa Vị Linh là tiếp xúc tương đối thường xuyên. Nhưng từ khi biểu đệ Chu Ninh An đến ầm ĩ ở nhà, nàng thực sự cảm nhận được câu nói “không phải người một nhà sẽ không vào một cửa”.
Chu Ninh An học hành không giỏi nhưng mồm mép thì lanh lợi, tuy mỗi lần đều bị Lục Vô Ưu dạy dỗ đến kêu la ầm ĩ, nhưng vẫn cứ thua keo này bày keo khác, dù chết không hối cải, toàn thân tỏa ra khí chất lì lợm như thể dao chẻ súng bắn cũng không vào đầu được.
Thực ra cũng khá là đáng nể đó chứ!
Hạ Lan Từ bất giác nghĩ thầm rồi buộc miệng hỏi: “Vậy hồi nhỏ chàng cũng như thế này sao?”
Lục Vô Ưu cảm thấy hơi bị xúc phạm: “Nếu ta mà như nó, hồi nhỏ chắc đã bị đánh chết rồi.”
Hạ Lan Từ: “… Hả!?”
Rốt cuộc hắn lớn lên trong hoàn cảnh thế nào vậy?
Lục Vô Ưu có chút tiếc nuối: “Thằng nhãi này vừa nhìn là biết hồi nhỏ chưa từng bị đánh đòn, sau này…”
“…?”
Lục Vô Ưu hắng giọng nói: “Không có gì.”
Hoảng Châu nằm ở phía Bắc, nhưng lại tiệm cận Tây Bắc hơn, địa thế thấp trũng, bốn bề có núi bao quanh, cho nên thời tiết không lạnh giá như ở Kinh thành.
Cuối cùng bang Nghĩa Dũng cũng đồng ý với điều kiện của Lục Vô Ưu, có lẽ cũng là vì nếu chỉ cướp bóc nơi khỉ ho cò gáy này cũng chỉ khiến nó cằn cỗi hơn, nếu có thể sống yên ổn làm ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611436/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.