Hạ Lan Từ cũng có chút không nhớ rõ, thời gian giống như vô hình kéo dài ra.
Kỳ thật, cuộc sống hiện tại so với trước khi nàng và Lục Vô Ưu thành thân cũng không có quá nhiều khác biệt, thậm chí bởi vì không cần lo chuyện trong phủ thiếu hụt, cũng không cần bận tâm đến danh tiếng hay hôn nhân của mình mà nàng lại càng nhẹ nhõm hơn, nàng có thể tự do làm những chuyện mình muốn làm.
Chỉ là mỗi khi đến giờ tan triều, nàng luôn không nhịn được mà trông về phía cửa một cái.
Giống như Lục Vô Ưu có thể tiến vào từ nơi đó bất cứ lúc nào.
Bước chân hắn trước sau đều nhẹ nhàng, khi tan triều sẽ nới lỏng vạt áo, rồi đi thẳng đến phòng ngủ thay thường phục, tình cờ gặp Hạ Lan Từ sẽ nhướng mày tươi cười chào hỏi nàng, sau đó hỏi đầu bếp tối nay làm món gì, đôi khi tâm trạng tốt, hắn sẽ vòng qua, không màng đến hoàn cảnh mà hôn nàng một lúc.
Nếu Hạ Lan Từ đang làm chính sự, đôi khi nàng còn hơi phiền não.
Hiện giờ phiền não không còn, thì lại có vài phần vắng vẻ.
Lục Vô Ưu đi rồi, người đến phủ thăm hỏi cũng giảm đi rất nhiều, Hạ Lan Từ đã đem tất cả bài viết mình đọc xong trước đó cùng đặt vào thư phòng của Lục Vô Ưu, chỉ là có thắc mắc gì thêm, cũng không còn ai để hỏi nữa.
Nàng ngồi thẫn thờ trong thư phòng của Lục Vô Ưu một hồi.
Nhận ra bản thân có chút lãng phí thời gian mà lại không có ý nghĩa gì, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611473/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.