Hạ Lan Từ đối với những lời nói lạc đề của Lục Vô Ưu, dù đã thấy quen nhưng vẫn có hơi không thoải mái: “Điều này cũng tính là ghen sao…” Nàng đột nhiên nhận ra mình bị đánh lạc hướng, lập tức quay lại hỏi: “Chàng… chắc chắn mình không có ý nghĩ thế này với người khác chứ?”
Giờ phút này Lục Vô Ưu không biết nên khóc hay cười.
“Mặc dù nàng lo lắng như vậy ta rất vui vẻ, nhưng…” Lục Vô Ưu nhướng mày nói: “Chẳng lẽ ta trông giống người không có đạo đức đến vậy sao?”
Hạ Lan Từ cũng không dám chắc: “Nhìn chàng thật sự rất vui vẻ, hơn nữa…” Nàng bổ sung: “Đặc biệt là nói năng không kiêng dè gì.”
“Đó là vì…”
Lục Vô Ưu lùi người lại, cuối cùng điều chỉnh lại sắc mặt, miễn cưỡng làm cho mình trông giống một người đứng đắn: “Bất kỳ ai kìm nén lâu ngày đều muốn giải tỏa một chút, ta nghĩ đó là chuyện thường tình của con người.”
Cách giải tỏa của người này chính là nói năng lung tung gấp bội sao?
Hạ Lan Từ không khỏi nói: “Nhưng chàng cũng không cần nhảy từ một thái cực này sang… một thái cực khác, khiến người ta khó mà thích ứng.”
Lục Vô Ưu đại khái cũng nhận ra hành vi của bản thân vừa rồi quá mức phóng túng, hắn khẽ thu ánh mắt lại, nói: “Được rồi, ta sẽ kiềm chế một chút, nhưng ít nhất nàng phải tin là ta thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ tìm người khác, ta nghĩ đều là nàng, nếu nàng không tin, có thể đến thử xem.” Nói đến đây, âm cuối của hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611476/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.