“…?”
Hắn thực sự rất nhạy cảm.
Khi Hạ Lan Từ còn đang do dự, Lục Vô Ưu đã lùi lại, dùng khăn lau sạch vết tro đen trên tay, hắn cụp mắt xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói lời nào.
Có vẻ như việc ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với hắn lúc này cũng không thể làm được.
Hạ Lan Từ vốn không giỏi giao tiếp với người khác, những người nàng thân thuộc cũng chỉ có biểu tỷ Diêu Thiên Tuyết và tiểu đường muội ở Thanh Châu, tất nhiên, điều này ít nhiều cũng liên quan đến ngoại hình của nàng.
Trước đây, nàng rất ít khi kết giao thâm tình với người khác, đa phần đều là những mối quan hệ xa lạ.
Lục Vô Ưu là người đầu tiên nàng hiểu rõ đến vậy, những ngày gần đây, vốn dĩ nàng cảm thấy mình đã hiểu được hắn phần nào, nhưng bây giờ, dường như hắn đột nhiên trở nên khó hiểu hơn.
Nàng bưng khay, cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn một lát.
Dù là khen ngợi hắn, hay nửa đêm nấu cháo cho hắn thì cũng không hoàn toàn là vì trách nhiệm… Trên thực tế, nàng cũng không có trách nhiệm đó.
Có lẽ, điều nàng mong muốn nhiều hơn là có thể làm cho Lục Vô Ưu cảm thấy vui vẻ.
Nhưng kể từ ngày hắn nói muốn cho nàng một lựa chọn khác, cảm xúc của Lục Vô Ưu dường như có phần kỳ lạ, trông bề ngoài có vẻ không thay đổi gì, bọn họ vẫn ở bên nhau như bình thường, vẫn có thể cãi vã.
Lục Vô Ưu vẫn chỉ dẫn nàng tập luyện, còn dạy nàng bắn cung.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611484/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.