Hạ Lan Từ hỏi: “…? Sao đột nhiên chàng lại mắng người.”
Lục Vô Ưu giải thích: “Đây không phải là mắng người, chỉ là một dạng than phiền…”
… Nàng đã nghe từ này nhiều nhất là khi dùng để miêu tả ca ca mình, tuy là ca ca nàng cũng không để ý lắm.
Biểu cảm của Hạ Lan Từ có chút phức tạp, nàng nói: “Hôm nay chàng có ý kiến hay bất mãn gì với ta, chúng ta hãy nói rõ một lần, đừng cất giấu… tránh cho sau này lại nảy sinh hiềm khích.” Nàng ngừng lại một chút rồi nói: “Nếu không phải do ta, rốt cuộc chàng tức giận vì cái gì?”
Lục Vô Ưu dứt khoát đẩy cả bếp trà nhỏ sang bên cạnh, dựa ra sau nói: “… Đã bảo với nàng rồi, chỉ là ta lo sợ không đâu thôi.”
Thường ngày Hạ Lan Từ cũng không phải loại người truy hỏi đến cùng, chỉ là nàng cảm thấy tối nay Lục Vô Ưu đặc biệt khác lạ.
Như thể hắn muốn nắm bắt điều gì đó, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến.
Hạ Lan Từ nói: “Vậy chàng cứ nói ra, để ta san sẻ giúp chàng một phần cũng được.”
Đôi mắt nàng nhìn qua trong veo, thuần khiết không chút tạp chất.
Nếu là bình thường, có lẽ Lục Vô Ưu sẽ muốn xoa đầu nàng, nhân tiện còn có thể …
Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói: “Hạ Lan Từ, nàng cảm thấy… hiện tại là cuộc sống mà nàng muốn trải qua sao?”
Hạ Lan Từ mơ hồ, nói: “Đương nhiên, chẳng lẽ chàng có gì không hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611489/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.