Lúc trước Lục Vô Ưu còn có bản lĩnh trêu ghẹo trong lòng, lúc này suýt chút nữa thì loạng choạng — đương nhiên cũng chỉ là suýt chút nữa thôi.
Ánh mắt hắn thoáng tối sầm, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Hạ Lan Từ hỏi rất chân thành, trong mắt hiện rõ vẻ trưng cầu, giống như chỉ đang hỏi hắn “Tối nay không dùng bữa sao?” Nếu không phải những ngày qua Lục Vô Ưu đã hiểu đôi chút về nàng, có lẽ hắn sẽ nghĩ nàng đang trả đũa.
— trả đũa những lời nói tuy là nghiêm túc, nhưng vẫn nghe như đang trêu chọc của hắn.
Ít nhất lúc này, Lục Vô Ưu đã cảm nhận được chút tình huống lúng túng mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận, hắn rất muốn trực tiếp ném chăn gối đang ôm sang một bên, sau đó lập tức… Lúc trước chỉ nằm chung một chiếc giường đã đủ giày vò, nhưng nhìn từ phản ứng ban ngày hôm đó, hiện tại hắn khẳng định sức chống cự của mình lại đang giảm sút, nếu tiếp tục hôn nữa, hắn có thể làm ra chuyện cầm thú gì thật khó mà nói trước, kể cả việc cứng rắn cưỡng ép nàng cũng không phải là không thể.
… Mà nói thật, sao nàng có thể vô tư vậy chứ.
Lục Vô Ưu lẩm bẩm một lúc, ánh mắt từ sâu thẳm dần chuyển sang nhạt nhòa, tầm nhìn cũng không còn dừng lại trên người Hạ Lan Từ, ngược lại, hắn thản nhiên nhún vai nói: “Tối nay không hôn nữa, có lẽ gần đây đều…” Hắn tìm một cái cớ vô lý nhất: “Gần đây công vụ tương đối bận rộn…”
Ai ngờ Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611497/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.