Trước kia, Hạ Lan Từ luôn cảm thấy văn phong của Lục Vô Ưu quá mức gay gắt và sắc bén, tuy rằng văn chương rất tài hoa nổi bật, nhưng có thể vì lộ rõ sự sắc sảo mà khiến bề trên không thích — đương nhiên, sau này khi cầm bài thi của Lục Vô Ưu trong kỳ thi Hội, nàng mới biết người này đã thay đổi một lối viết ôn hòa và đúng mực hơn, giống như vẻ ngoài có tính lừa gạt của hắn thường ngày vậy.
Nhưng những bản tấu chương trên tay nàng hiện tại rõ ràng hoàn toàn không có sự kiềm chế, có thể nói là mắng chửi đến sảng khoái vui vẻ.
Hạ Lan Từ lại lật xem những tấu chương buộc tội Lục Vô Ưu, mới phát giác đối phương đúng thật là gây sự vô lý. Trong ngày giảng kinh sử, Lục Vô Ưu chỉ phát biểu vài câu mà đã bị tính là “Không tôn trọng Khổng Mạnh, cuồng vọng tự đại”, may mà bọn họ không nghe được những “lời nói hùng hồn” thường ngày của Lục Vô Ưu.
Nhưng mà Lục Vô Ưu thì lại đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều, người khác nói hắn một câu, hắn đáp lại đối phương hơn mười câu, nói có sách, mách có chứng, lời lẽ sắc bén vô cùng, phản bác đối phương đến không còn manh giáp, đọc hết toàn văn thì đối phương bị hắn nói đến mức giống như trên không xứng với trời đất thánh nhân, dưới phụ ơn sinh dưỡng của cha mẹ, cuối cùng ngay cả mấy tiểu thiếp và ngoại thất trong nhà người ta cũng phải chỉ ra để mắng.
—— Dù sao về điểm này, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611499/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.