Hạ Lan Từ thành khẩn giải thích: “Ta cũng không ngờ nàng ta ngày nào cũng chạy đến chỗ huynh. Nếu biết trước, ta nhất định sẽ đến đây thường xuyên hơn, không để huynh phải chịu khổ một mình.”
Nàng vừa nghe có một lúc mà đã thấy không thể chịu nổi. Lục Vô Ưu chịu đựng suốt ba ngày này, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
“Thôi được rồi, nàng có tấm lòng này là được.”
Lục Vô Ưu dường như cũng không thực sự muốn oán trách nàng, chỉ thở dài một hơi, hai tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: “Tóm lại… trước hết hãy cố gắng vượt qua những ngày trước hôn lễ này, chuyện hôn sự của chúng ta thật sự có hơi gian nan.”
Hạ Lan Từ rất đồng ý với lời hắn nói, cũng lặng người thở dài theo.
Nếu như đối phương không phải là Lục Vô Ưu, thay vào đó là bất kỳ công tử quan lại nào khác, bị ám sát một lần như thế này có thể sẽ sợ đến hồn bay phách lạc.
Cho dù là một quân tử phẩm hạnh tốt như Lâm Chương, sẽ không hủy hôn với nàng, Hạ Lan Từ cũng sợ rằng cũng sẽ cảm thấy áy náy vì liên lụy đến đối phương, hai người chắc chắn sinh ra hiềm khích trong lòng, dù hiện tại nàng cũng có chút áy náy, nhưng trong tình cảnh cả hai cùng liên lụy lẫn nhau, tâm trạng rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
“… Còn khoảng bao nhiêu ngày nữa?”
Lục Vô Ưu đáp: “Đợi khi thiếp canh được gửi trở lại, tính từ ngày tặng lễ vật hứa hôn đến khi hôn lễ diễn ra, nhiều nhất là nửa tháng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611536/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.