Nói là cùng họ đi xem Ngự Nhai Khoa Quan, nhưng thực chất sau khi ra khỏi cửa cung, Hạ Lan Từ liền cáo từ trước.
Thiều An Công chúa bị Lục Vô Ưu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, Lệ Quý Phi bận rộn dỗ dành con gái, hoàn toàn không có ai để ý đến Hạ Lan Từ có mặt hay không, nàng cũng dễ dàng thoát thân.
Trên đường về phủ, Hạ Lan Từ nghe thấy tiếng người hò reo chúc mừng vô cùng rộn ràng, hoàn toàn không giống như Trạng nguyên diễu hành mà giống với cảnh tượng của một vị tướng quân thắng trận trở về triều hơn.
Ngay cả Sương Chi cũng trốn ở cửa phủ, thò đầu ra nhìn rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, người từ trong cung về, vậy có nhìn thấy Trạng nguyên lang không… Nô tỳ nghe người ở bên ngoài nói Trạng nguyên lang lần này đã đỗ đầu Lục nguyên, đứng đầu sáu kỳ thi liên tiếp! Còn nói hắn tuấn tú như thần tiên giáng trần.”
“Hắn từng đến phủ chúng ta… Đợi đã… Lục nguyên?”
Hạ Lan Từ sửng sốt, nhớ lại Lục Vô Ưu quả thật năm đó ở Thanh Châu từng đỗ Tiểu tam nguyên thi Huyện, thi Phủ và thi Viện.
Liên tiếp đỗ Tam nguyên đã đủ đáng sợ, đỗ Lục nguyên thực sự khiến người ta kinh sợ hơn gấp mấy lần.
Điều này có nghĩa là trong tất cả các kỳ thi khoa cử trên con đường hắn tham gia, hắn đều thuận lợi đạt hạng nhất.
Sở hữu thành tích kinh ngạc như vậy, có lẽ thật sự có thể thoát khỏi bàn tay của Thiều An Công chúa, bởi vì Đại Ung có quy định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611563/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.