Vừa dứt lời, Yến Trường Lăng liền cúi người bế nàng lên, nhẹ nhàng xuống xe ngựa.
Ban đầu nàng tưởng xuống xe hắn sẽ thả nàng xuống, ai ngờ hắn lại ôm nàng bước qua ngưỡng cửa, hoàn toàn không có ý định buông tay.
Tiểu tư còn ở phía sau xách đèn đi theo, tuy ngại ngùng nhưng sợ hắn mệt, Bạch Minh Tế ngẩng đầu nhìn hắn, từ chối ý tốt của hắn, nói: "Ta tới an ủi chàng, không phải để chàng làm việc nặng nhọc."
Yến Trường Lăng khinh thường cười: "Thế này đã gọi là việc nặng? Quá coi thường ta rồi." Nói xong, tay đang ôm đùi nàng còn nhấc lên một cái, "Nàng nhẹ như vậy, còn chưa bằng hai bao cát của ta."
Bạch Minh Tế: "..."
Nếu như vậy có thể giúp hắn tìm lại chút tự tin, hắn muốn ôm thì cứ để hắn ôm.
Bạch Minh Tế không từ chối nữa.
Tới trước cửa phòng, Tố Thương bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, vội vàng hỏi: "Chủ tử làm sao vậy? Bị thương sao?"
Bạch Minh Tế biết sẽ gây ra hiểu lầm, còn chưa kịp giải thích, Yến Trường Lăng đã quát trước: " không có mắt nhìn." Sải bước chân, ôm người vào phòng, đặt lên giường êm, rồi ngồi xổm xuống cởi giày tất cho nàng.
Bạch Minh Tế không quen bị người khác chạm vào chân mình, nhất là bị hắn - người vừa mới bị hành hạ - hầu hạ, giãy giụa nói: "Ta tự làm được."
Yến Trường Lăng không hề buông lỏng tay, nắm lấy chân nàng, cởi xong giày tất rồi xoa nhẹ lên mắt cá chân và bắp chân nàng một lúc, hỏi: "Còn tê nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823072/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.