Bạch Minh Tế bị ướt người, Yến Trường Lăng không dạo chơi nữa, một tay xách chiếc đèn lồng, cánh tay kia hơi nâng lên, chiều theo người phía sau đang kéo áo mình.
Đêm càng sâu, đèn đuốc trên đường phố lần lượt sáng lên, người cũng ngày càng đông đúc, Yến Trường Lăng bá đạo mở đường phía trước, "Tránh ra tránh ra, coi chừng đấy, đụng hỏng phải bồi thường."
Bạch Minh Tế:...
Đúng là được tận mắt chứng kiến danh hiệu "bá vương kinh thành" của chàng.
Có lẽ vì hai vị công tử nhà họ Bạch quá nhu nhược, bây giờ gặp được người ngang ngược bá đạo như vậy, lại thấy khá đẹp trai. Vẻ mặt kiêu ngạo kia, không ngừng tỏa ra sức hấp dẫn của chàng.
Khiến Bạch Minh Tế nghĩ đến rượu ủ lâu năm trong hẻm sâu, càng ngắm càng thấy có hương vị.
Nhìn quá nhập tâm, khiến người phía trước quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, Bạch Minh Tế sợ chọc chàng không vui, vội vàng dời mắt nhìn về phía trước, "Nhìn kìa, đông người quá."
Yến Trường Lăng: "..."
Nhìn ánh mắt lảng tránh của cô nương, chàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác đó kéo dài đến khi về phủ.
Đợi Bạch Minh Tế tắm rửa xong, quỳ đối diện chàng, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chàng, cười nói: "Một lượng bạc này quả là đáng giá, phu quân thích đèn lồng như vậy, lần sau ta lại mua cho chàng." Yến Trường Lăng cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Ngược rồi.
Biểu cảm của cô nương đối diện lúc này, đáng lẽ phải xuất hiện trên mặt chàng mới đúng.
Yến Trường Lăng ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823115/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.