Yến Trường Lăng đến giờ Thân buổi chiều mới vào cung, lúc đến Ngự thư phòng, Chu Cẩm Thành đã đến từ lâu.
Không phụ sự giao phó của hắn, đã đưa tờ thánh chỉ tìm lại được, nguyên vẹn giao cho Hoàng thượng, nhưng lại không tranh công, ngược lại Hoàng thượng tâm trạng tốt, chủ động nói muốn ban thưởng cho hắn, bị hắn từ chối: "Đều là công lao của Yến Chỉ huy sứ, thần không dám tranh công." Sau đó liền quỳ trên mặt đất mãi không dám đứng dậy.
Mãi đến khi Yến Trường Lăng đến, Chu Cẩm Thành mới chịu hết sức, ngã xuống đất, ngất xỉu.
Đồ đã mất đã tìm thấy, người trộm đồ tự nhiên cũng phải tra ra, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng, Yến Trường Lăng quỳ trên mặt đất, tạ tội với Hoàng thượng: "Thần không bắt được tên trộm, xin bệ hạ trách phạt."
Hoàng thượng không hề để ý, đứng dậy đích thân ra ngoài đỡ Yến Trường Lăng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến Chu thế tử đang ngã trên mặt đất, là sống hay chết.
Dẫn người vào phòng trong, đuổi hết đám nô tài bên dưới ra ngoài, Hoàng thượng lập tức thay đổi sắc mặt, cảm kích ôm chầm lấy Yến Trường Lăng: "Vân Hoành, ngươi lại cứu trẫm một mạng."
Thánh chỉ ông ta đã kiểm tra rồi, đúng là thứ ông ta đã đánh mất không sai.
Hoàng thượng vừa rồi nhìn chằm chằm vào tờ thánh chỉ thất lạc được kia gần nửa canh giờ, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia lửa, chỉ thiếu chút nữa là đốt ra một cái lỗ trên đó.
Nhớ lại những ngày này mình phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823129/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.