Bạch Minh Tế có chút bất ngờ.
Bạch Sở ngày thường nhu nhược, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, còn Nguyễn Yên thì lúc nào cũng tươi cười, ngay cả mắng chửi người cũng đều mỉm cười. Trước đây không thấy hai người có điểm nào giống nhau, bây giờ mới thấy, khi nổi điên lên thì y hệt nhau.
Vừa vào đã giở trò, lưng Vương Triển ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mới bắt đầu thôi mà...
Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục làm theo trình tự, hỏi: "Tam nương tử đêm khuya đánh trống, có oan khuất gì?"
Bạch Sở bị người ta giữ tay, không thể tới gần, đau đớn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt tràn đầy oán hận, giọng nói nghẹn ngào: "Ta lấy danh nghĩa Bạch Tam cô nương nhà họ Bạch, cáo trạng Bạch Đại nương tử - Bạch Minh Tế, đã sát hại Nguyễn di nương của Bạch phủ."
Lẽ ra lúc này Vương Triển nên hỏi: "Có bằng chứng gì?"
Nhưng chuyện xấu xa của nhà họ Bạch, kinh thành đã sớm đồn thổi khắp nơi. Vở kịch của chủ mẫu nhà họ Bạch và di nương mới vừa kết thúc chưa đầy hai năm, mọi người vẫn còn nhớ rõ.
Cái c.h.ế.t của chủ mẫu nhà họ Bạch, cho dù không liên quan đến Nguyễn di nương kia, thì cũng không thoát khỏi liên quan. Từ đó về sau, Bạch Đại nương tử này và di nương kia nước sông không phạm nước giếng. Cuối cùng, Nguyễn di nương thất bại, rời khỏi Bạch phủ.
Những năm nay, Đại nương tử không âm thầm giải quyết, đã là kỳ lạ, không ngờ lần này ra tay lại để lộ dấu vết.
Vương Triển đương nhiên không thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823158/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.