Cách hai kiếp lần đầu tiên gặp mặt, so với cảnh tượng ở cổng thành lúc nãy, hắn càng cảm thấy xót xa hơn cho kết cục bi thảm của nàng ở kiếp trước, mỉm cười gật đầu với nàng.
Đối phương khom người đáp lễ hắn.
Tiếng khóc thút thít bên tai vẫn tiếp tục, Yến Trường Lăng lúc này mới cúi đầu nhìn nha hoàn đang quỳ dưới chân, hỏi: "Ngươi khóc cái gì?"
Giọng nói trầm thấp, nghe vào tai như được bao bọc bởi một dòng suối ấm áp, Ngọc Châu càng thêm tủi thân, không còn kiêng nể gì nữa, giống như đứa trẻ đang mách lẻo với người lớn, mong chủ tử ra mặt bênh vực mình, "Thế tử gia, thiếu phu nhân muốn đuổi nô tỳ đi, còn sai người đưa nô tỳ đi bán..."
Những người từng đi theo Yến Trường Lăng đều biết hắn rất bênh vực người của mình.
Yến Trường Lăng như nàng ta mong muốn, nhìn về phía Bạch Minh Tế.
Sắc mặt Bạch Minh Tế thản nhiên, cũng không hề phản bác nửa lời.
Yến Trường Lăng lại quay đầu hỏi Ngọc Châu: "Vì sao lại đuổi ngươi?"
"Nô tỳ, nô tỳ oan uổng..."
"Oan ức gì, nói ta nghe." Trong sân có một bàn đá, trước kia hắn thích cùng khách đánh cờ ở đây, giờ một trận mưa, trên bàn phủ đầy lá rụng, dù sao người cũng đã ướt, không để ý đến nước đọng trên bàn, hắn ngồi xuống ghế đá, cây thương bạc trong tay dựa vào bàn dựng thẳng.
Trương ma ma trong lòng kích động, vội vàng trao đổi ánh mắt với Diêu cô cô.
Diêu cô cô hiểu ý, đây là muốn chỉnh đốn lại nội bộ, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823184/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.