Hôm nay là đêm tân hôn của hai người, nàng không thể thất lễ, không định tự mình ngủ trước, ngồi trên giường tiếp tục chờ đợi.
Nhưng màn đêm thật sự quá dài, thêm vào đó hôm nay xuất giá, tối qua đã dậy từ nửa đêm để trang điểm, gần như cả đêm không ngủ, gắng gượng đến bây giờ, đã hai ngày đêm không ngủ rồi.
Nàng không muốn ngủ, cũng không được nữa rồi.
Ngáp liên tục mấy cái, Đông Hạ bên cạnh thấy nàng nghiêng người về phía giường, không còn động tĩnh nữa, lúc này mới bước lên trước, đắp chăn cho nàng, buông móc vàng trên màn.
Ngày thường Bạch Minh Cẩn ngủ rất nông, chỉ cần có chút tiếng động, liền sẽ tỉnh lại, hôm nay do quá mệt mỏi, tiếng động truyền đến từ bên ngoài giữa đêm, không đánh thức nàng dậy.
Chờ đến khi có người nằm bên cạnh nàng, kéo chăn trên người nàng, mới đột nhiên mở mắt ra, trong lúc mơ màng, quên mất mình đang ở đâu, những trải nghiệm từ những năm trước đã trở thành bóng ma lớn nhất trong sâu thẳm trái tim, nàng đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy mình, giọng nói run rẩy, “Đừng chạm vào ta!”
Đối phương không động đậy.
Một lúc lâu sau, xác định nàng đã khôi phục lại chút thần trí mới lên tiếng, “Đừng sợ, là ta.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Bạch Minh Cẩn cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Nến đỏ trong phòng còn chưa tắt, ánh sáng chiếu vào trong màn, biến thành ánh sáng đỏ mờ ảo, tuy mơ hồ, nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ người đang nằm bên cạnh.
Lương công tử.
Nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823226/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.