Từ khi Bạch Minh Cẩn trở về từ Hình bộ, không còn nhắc đến chuyện từ hôn nữa.
Lão phu nhân là người đứng đầu trong nhà, tuy có thể làm chủ hôn sự của đám con cháu, nhưng Bạch Minh Cẩn thì khác, trên đầu có tỷ tỷ tài giỏi che chở, nếu nàng muốn làm ầm ĩ lên sống c.h.ế.t không gả, bà thật sự không chế ngự được.
Thấy nàng đã yên phận, lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm: "May mà con bé đã nghĩ thông suốt."
Bạch phủ sa sút, không còn như xưa, nữ nhi trong nhà gả được một người là một người, vị thị lang Hình bộ Bùi Thần kia ở Giang Ninh tuy là lẻ loi một mình, nhưng quyền lực trong tay không nhỏ, Bạch gia hiện giờ đang đứng trên lưỡi dao, rất cần lôi kéo người có thể cứu mạng bọn họ như vậy.
Hơn nữa cha mẹ Bùi Thần đều đã mất, trong nhà không có người già cần phụng dưỡng, rất phù hợp với tính cách không thích giao tiếp với người khác của Bạch Minh Cẩn, lần này nếu bỏ lỡ, đi đâu tìm được hôn sự tốt như vậy?
Ngày Bùi Thần đến cầu hôn, hai nhà đã trao đổi bát tự, làm lễ đính hôn, hôn sự này coi như chính thức được định đoạt.
Nhưng đêm dài lắm mộng, ai cũng không dám đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề.
Hôn sự của đại công tử trong phủ đến nay đã định được hai năm, bà đã phái người đến hỏi thăm vài lần, đối phương cũng không trả lời, ngay cả người cũng không gặp được.
Chủ mẫu nhà người ta không phải đi dạo phố thì là về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823231/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.