Hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn.
Hắn phá án vô số, đừng nói bịt miệng người khác, bịt mũi người khác hắn cũng từng làm, nhưng vừa rồi khi che môi nàng, cảm giác rõ ràng khác với trước đây, có một luồng tê dại xa lạ, dường như còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa lan.
Bỏ qua cảm giác khác lạ trong lòng bàn tay, Bùi Thần nhặt chiếc áo choàng rơi dưới đất của nàng lên, đi về phía nàng, bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là bị ngươi ép sao."
Hắn đi một bước, Bạch Minh Cẩn lùi một bước, không giống như đang đề phòng, ngược lại là sợ mình dính vào hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ta, ta làm sai chuyện gì sao?"
Bùi Thần đuổi theo ba năm bước, thấy nàng còn muốn lùi, "Đừng động."
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Bạch Minh Cẩn thật sự không lùi nữa.
Bùi Thần đứng trước mặt nàng, khoác lại áo choàng cho nàng, nhẹ nhàng kéo cổ áo choàng của nàng, choàng kín hơn một chút, hạ giọng hỏi: "Vì sao không đồng ý?"
Khoảng cách quá gần, Bạch Minh Cẩn không dám thở mạnh, sắc mặt đỏ bừng, biết hắn đang hỏi chuyện gì, trong lòng nhất thời như có nai con chạy loạn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Ta, ta không xứng với...... Bùi công tử......"
Câu này Bùi Thần không chỉ nghe một lần, lần đầu tiên nghe tưởng nàng từ chối một cách khéo léo, lần này lại nghe ra sự tự ti từ thần thái và giọng điệu của người trước mặt, tò mò nói: "Ta có gì ghê gớm sao, hay là, danh tiếng bên ngoài của ta nàng chưa từng nghe nói?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823235/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.