Kiếp trước, Yến Trường Ninh c.h.ế.t trong trận chiến cuối cùng với Đại Tuyên.
Một tháng trước.
Yến Trường Lăng lại một lần nữa mở mắt, trùng sinh về Vu Phong Thành.
Nơi khởi đầu cho cơn ác mộng của hắn.
A tỷ còn sống, ngồi bên giường hắn, khẽ gọi: “Vân Hoành, Vân Hoành......”
Lần đầu tỉnh lại, Yến Trường Lăng có chút mờ mịt, ánh mắt ngây ngốc nhìn Yến Nguyệt Ninh, không xác định được mình đang ở đâu.
“Cuối cùng cũng tỉnh, dọa c.h.ế.t A tỷ rồi.” Yến Nguyệt Ninh đưa củ khoai lang nướng trong tay cho hắn, hốc mắt hơi đỏ, “Sao đệ lại lừa A tỷ, rõ ràng đệ chẳng ăn gì cả, vừa rồi còn đói ngất đi......”
Cảnh tượng này, không cần nghĩ, Yến Trường Lăng cũng biết là khi nào.
Hắn trở về rồi.
Trở về nơi giáp ranh giữa Đại Tuyên và Đại Phong, Vu Phong Thành.
Mà cảnh tượng trước mắt, hẳn là ngày A tỷ rời khỏi hắn, cũng là ngày hắn hoàn toàn sụp đổ, tự sát ở cổng thành.
Yến Nguyệt Ninh thấy hắn như vậy, trong mắt có chút sợ hãi, nhưng nước mắt rõ ràng đã đảo quanh trong hốc mắt, lại không dám khóc, chỉ cười với hắn, “Vân Hoành, ăn khoai lang đi, A tỷ đã tìm được việc may vá, một ngày có thể kiếm được mười đồng tiền, chúng ta nhất định có thể vượt qua......”
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ trước khi trùng sinh, hắn đã đáp lại nàng như thế nào.
Hắn ném củ khoai lang trong tay Yến Nguyệt Ninh, trách mắng nàng, “Tỷ không thể ở yên trong phòng, không ra ngoài sao, bên ngoài là tình huống gì tỷ không biết sao? Ai ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823247/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.