Tiêu Vĩ Diệp vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một giọng nói dịu dàng, "Vân Hoành?"
Yến Trường Lăng quay đầu lại.
Ngoài tấm bình phong vẽ cảnh sơn hà, một người chậm rãi bước đến, váy dài màu xanh ngọc, khoác bên ngoài áo ngắn tay thêu hoa nhạt màu, trang phục vẫn giống như ở Giang Ninh, đơn giản mộc mạc, nhưng gương mặt kia lại không hề mộc mạc, mày mắt tú mỹ, đường nét rõ ràng, khiến người ta không khỏi sáng mắt, dung mạo có thể nói là khuynh thành, đặc biệt là thần sắc trên mặt, ôn nhu hòa nhã, khóe miệng cong lên, phảng phất như trời sinh đã mang theo ý cười.
Yến Trường Lăng đã rất lâu không nhìn thấy gương mặt này, bởi vì cái nhìn cuối cùng của kiếp đó quá mức thê thảm đau đớn, đến nỗi không dám mơ thấy, thậm chí ngay cả bức họa của nàng cũng không dám xem.
Đạo trưởng nói với hắn, "Thí chủ trong lòng có sợ hãi."
Nỗi sợ hãi của hắn, chính là Yến Nguyệt Ninh.
Trở lại kiếp này, hắn trong lòng mang theo thù hận và không cam tâm, có thể quay về đối mặt với triều đình, tra ra tất cả âm mưu đằng sau, nhưng duy chỉ có không dám đến gặp Yến Nguyệt Ninh, sợ nàng chỉ là một giấc mơ, mình sẽ mang đến tai ương cho nàng, chỉ cần nhìn thêm một cái, nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Một lúc sau, thấy nàng vẫn sống động đứng trước mặt mình, cổ họng Yến Trường Lăng nghẹn lại, khàn giọng gọi: "A tỷ."
"Sao vậy?" Yến Nguyệt Ninh đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy trong mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823258/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.