Đương nhiên cũng có người muốn sống.
Nhưng vẫn còn hơn một nửa lựa chọn c.h.ế.t cùng Lý Cao.
Có thể thấy, người này, trong cách đối nhân xử thế, quả thực có chỗ hơn người.
Tiết Mẫn đã đi về phía đèn trong phòng.
Yến Ngọc Hành hét lớn một tiếng, nhặt cây đoản đao Lý Cao vừa nãy đánh rơi, kéo Lục Ẩn Kiến còn đang ngây người, vừa lui ra ngoài vừa nói: "Yến huynh, mau đi thôi."
Hoàng đế cũng có chút hoảng hốt, nhưng không chạy ra ngoài mà lui vào trong điện, vội vàng nói với Yến Trường Lăng: "Vân Hoành, đưa thiếu phu nhân đi, mật đạo ở dưới giường trẫm."
Yến Trường Lăng ngẩng đầu lên, đêm nay coi như là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Hoàng đế, cong môi cười: "Đa tạ."
Hoàng đế bị nụ cười của hắn châm chọc đến chua xót trong lòng: "Từ khi nào ngươi lại khách sáo với trẫm như vậy? Sao còn chưa đi? Ngươi không muốn sống nữa..."
Lời còn chưa dứt, Tiết Mẫn đã ném chiếc đèn trong tay về phía bức bình phong sau lưng mọi người.
Đèn nện vào bình phong, rơi xuống đất, lăn một vòng, dầu trong tim đèn chảy ra, bốc cháy thành một vòng lửa, nhưng bức bình phong trước mặt lại không cháy.
Mọi người đang nín thở, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Tiết Mẫn sửng sốt, vội vàng bước tới, dùng ngón tay xoa lên bình phong, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lý Cao: "Chủ tử, không phải dầu lửa, là, là mật ong..."
Lý Cao cười, khóe miệng run run, quay đầu nhìn về phía Yến Trường Lăng: "Thế tử gia, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823272/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.