Lý Hiểu Thanh đã quyết định rời khỏi nhóm tìm kiếm từ khi còn ở cổng làng.
“Vãn Vãn, bụng chị không khoẻ lắm, chị phải về trước đây.” Lý Hiểu Thanh áy náy hỏi: “Em muốn về cùng chị không?”
“Em sẽ tìm manh mối ạ, nếu không thì lúc nào mới có thể rời khỏi đây được chứ.” Lo lắng nhìn người phụ nữ cỡ tuổi dì út mình, Hạ Vãn Vãn an ủi: “Chị về uống chút nước ấm đi ạ, trưa về em sẽ qua thăm chị.”
“Được.”
Lý Hiểu Thanh cũng không giữ chân cô ấy nữa.
Bà ấy chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Bà đã nhắc nhở Hạ Vãn Vãn, nhưng dường như Hạ Vãn Vãn không hiểu được ý mình. Vừa rồi, khi bà nói chuyện với Mạnh Lan, Mạnh Lan - cho tới bây giờ vốn không nói cười tuỳ tiện - bỗng nhiên toét miệng cười đầy quái lạ, hàm răng trắng hếu đáng sợ làm bà phải sởn gai ốc.
Mạnh Lan có vấn đề, đó là câu nói duy nhất hiện lên trong đầu bà. Bà ắt phải cách xa cô gái này!
Bà trốn vào toà nhà họ đang ở tạm. Chưa vào đến sân, bà đã thấy trưởng làng và thím nhà kế bên đang bước ra ngoài.
Trưởng làng nói: “Lúc nào mới xong đây? Lại có người chết rồi.”
Thím gật đầu: “Một tháng, cả một tháng ròng đấy, dù có sửa sang lại phòng ốc cũng không được luôn à! Làng đã tu sửa từ trong ra ngoài rồi mà xui xẻo vẫn chưa biến mất nữa.”
Thấy Lý Hiểu Thanh đang hấp tấp chạy tới, hai người bèn dừng lại hỏi thăm: “Tại sao cô về rồi?”
“Già cả rồi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.