“Mày tìm ra con bé rồi... Mau cứu nó đi...”
“Đau quá... Tao đau quá...”
“Mày sẽ chết, chúng mày đều sẽ chết, bọn nó sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đâu... Chết hết, sẽ chết hết!”
Tiếng của nữ quỷ ngày càng tê tâm liệt phế, giọng nói khàn khàn như âm thanh vải lụa bị xé toạc thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Mạnh Lan!
Không phải Mạnh Lan không muốn cử động, nhưng tay chân cô cứng đờ hoàn toàn, chẳng cựa quậy được!
… Tay chân không nhúc nhích được?
Khoan đã!
Cô chợt nghĩ ra một chuyện.
Bỗng nhiên.
“Lan Lan! Cô đang làm gì đấy!”
Hạ Vãn Vãn thấy Mạnh Lan đã lâu chưa quay lại, bèn ra ngoài tìm, nhưng ngoài sân không có Mạnh Lan. Cô ấy mạnh dạn tách khỏi Trương Nhất Trì để đi tìm, sau đó thấy Mạnh Lan đang cứng đờ bất động trong một bãi đất trống cách từ đường không xa.
Hình như cô bị mộng du rồi.
Mạnh Lan được Hạ Vãn Vãn đánh thức, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh.
“Cô gặp ma hả! Chuyện gì vậy?” Hạ Vãn Vãn hô lên.
“Xem là thế đi.”
Hạ Vãn Vãn hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu: “Vậy, vậy cô sao rồi?” Ngón tay lạnh buốt của cô ấy véo mặt Mạnh Lan: “Không phải cô cũng chết rồi đấy chứ? Xuỳ xuỳ xuỳ, tôi không nên gở mồm vậy.”
“Chưa chết đâu.” Mạnh Lan kéo tay cô ấy xuống: “Trời không còn sớm nữa, phải về thôi.”
Trưởng làng đang ở trong toà nhà.
Vì biết được nhóm thanh niên từ chối không cho thím nọ nấu ăn nữa, trưởng làng cố ý đến kiểm tra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069308/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.