Nửa đêm.
Nhà trưởng làng.
Cô bé gầy gò chưa thay quần sạch, cứ để máu chảy thế rồi tiến đến nhà trưởng làng, khiến máu vương vãi khắp nơi.
Trưởng làng nói: “Lau đũng qu@n của mày đi, không biết tởm là gì à.”
Đôi đồng tử của cô bé không xao động, chỉ nhìn thẳng vào trưởng làng, chất giọng u tối cất lên từ cổ họng khô khốc: “Ông mặc kệ tôi, tôi muốn anh ta!”
“Mày không được.” Trưởng làng nghiêm khắc từ chối: “Tao đã nói không được làm chuyện này trong làng nữa, nếu không làng sẽ bị diệt vong, làng Trường Thọ cũng không còn tồn tại nữa!”
Cô bé căm phẫn bất bình trừng mắt nhìn trưởng làng: “Ông không hiểu nỗi khổ của tôi, tôi hận lắm! Tại sao tôi lại đột nhiên mắc bệnh, nếu không phải tôi sắp chết thì sao tôi có thể ra nông nỗi như vậy chứ! Dù sao người ta đã tới làng này rồi, đưa tới cửa thì không nên bỏ lỡ đúng không?!” Cách cô ta nói chuyện trông thật dữ tợn, cùng với hàm răng nanh sắc nhọn dính đầy cát sỏi và thái độ thô lỗ.
Trưởng làng hút thuốc, từng vòng khói trắng lượn lờ quanh phòng, khuôn mặt nhăn nheo của ông ta nhìn khá lạnh lùng và bình tĩnh: “Tao bảo không được, không thể làm chuyện đó trong làng! Kể từ một tháng trước đã không được, bằng không mày cho rằng lời nguyền rủa từ đâu ra! Chúng ta chọc phải ác quỷ, chúng ta chỉ có thể xoa dịu oán khí của nó chứ không phải tiếp tục đốt thêm một mồi lửa! Mày biết trong làng chết bao nhiêu người rồi không?”
Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069316/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.