Cửa sổ mở, người đã biến mất.
Mạnh Lan quyết đoán nhảy ra theo đường cửa sổ.
“Này! Không phải nói đêm hôm không thể ra ngoài sao?!” Trương Nhất Trì lo lắng hô to.
“Chuyện hoang đường này mà cậu cũng tin?” Động tác của Mạnh Lan vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, nếu không tập kickboxing trong hai đến ba năm thì không thể thực hiện trôi chảy được như vậy.
Ban đầu, trưởng làng từ chối cho họ ở lại làng này, sau đấy tiếp tục ngăn cản họ không được ra ngoài lúc về khuya. Kết hợp với lời tuyên bố của trưởng làng rằng ông ta đã chấm dứt việc buôn bán trẻ em, Mạnh Lan phân tích việc khuyên can không thể ra ngoài vào buổi tối chắc hẳn mang hàm ý bảo vệ họ.
Nếu Trương Nhất Trì nói không sợ, e chỉ là giả, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ cho phép mình trơ mắt nhìn đồng đội mất mạng. Hơn nữa, chuyện này trông không giống ma quỷ quấy phá, mà giống bị người bắt đi hơn.
Người không đáng sợ như ma quỷ!
Hai người chạy như bay trên con đường tối mịt.
“Đi, đi đâu vậy?” Trương Nhất Trì khẽ hỏi.
“Dừng.”
Mạnh Lan biết mình nên đến đâu!
Thậm chí cô còn biết hung thủ là ai!
Hai bóng dáng trẻ tuổi chạy qua chạy lại trong bóng tối, cắt ngang khung cảnh yên tĩnh và thanh bình ngoài mặt của ngôi làng. Mạnh Lan nhìn về phía từ đường xa xa, nơi đang treo hai ngọn đèn lồ ng đỏ au, chúng y như đầu người đang nhỏ máu tươi.
… Bùn đất ẩm ướt, cùng nến đỏ mơ hồ trong giấc mộng!
Chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069324/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.