Hoàng San San khó hiểu nhìn Giang Sách Lãng, cười bảo: “Chú, chú chớ nói đùa, nhà cháu không có ai tên Hoàng Ái Ái cả, cháu cũng không quen cô ấy. Chị của cháu là Hoàng Đồng Đồng, cháu không biết Hoàng Ái Ái mà các chú nói!”
Mạnh Lan: Chú.
Giang Sách Lãng:!
Trì Lân nhìn thẳng vào Hoàng San San không chớp mắt, hình như không hiểu được câu trả lời này, nhưng cũng đành chấp nhận, anh ta tiếp tục ủ rũ nuốt cháo trong bát.
“Được rồi, là chú nhớ nhầm. Bọn chú nhận được ủy thác tìm một bạn nhỏ tên Hoàng Ái Ái.” Giang Sách Lãng tiếc nuối nói: “Hẳn là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần.”
“Vâng, vậy mọi người có thể tìm trong phòng hồ sơ đấy. Nhưng cháu không xuống cùng đâu, ở đây rất đáng sợ.” Hoàng San San lè lưỡi: “Cháu đã thích đọc truyện ma từ nhỏ, bây giờ sống ở bệnh viện tâm thần lại càng không dám đọc, dù sao cháu chỉ cần chăm sóc mọi người thật tốt là được. Tiền phòng của mọi người là tiền tiêu vặt của cháu mà.”
Dương Khải thấy kỳ lạ, tuy rằng thế giới Thần Ẩn có bối cảnh câu chuyện riêng, nhưng cũng chú ý tính logic. Một bạn nhỏ tự mình quản lý khách sạn như thế, nhìn qua đã cảm thấy không hề hợp lý, chẳng lẽ không sợ khách hàng trộm cắp sao? Hơn nữa, tối hôm qua trong khách sạn vô cùng bình thường, không xảy ra bất cứ chuyện gì, điều này khiến gã bất an, cứ như có một âm mưu lớn đang chờ họ vậy.
Dương Khải sờ sờ vết sẹo trên mắt mình, đứng lên rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069355/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.