Mạnh Lan và Giang Sách Lãng lập thành một nhóm, điều tra khu vực bên trái cầu thang tầng một.
Hai người bước vào một phòng bệnh, Giang Sách Lãng đóng cửa.
“Giờ thầy không sợ hiềm nghi à?” Mạnh Lan nhớ tới cảnh hai người ở trong văn phòng, đảo mắt trêu chọc.
“Phát hiện thấy gì không?” Giang Sách Lãng hỏi.
Mạnh Lan đáp: “Ngày hôm qua Trình Sảng nói với em có người đang nhìn cô ấy.”
“Ồ?” Giang Sách Lãng khá hứng thú, cười bảo: “Xem ra chúng ta đụng phải người quen cũ rồi.”
Mạnh Lan không phản ứng: “Thầy đã tra rõ chưa, gã đó sở hữu năng lực gì?”
“Cũng không rõ lắm.” Giang Sách Lãng trả lời: “Giải quyết chuyện trước mắt đã.”’
“Hay ra vẻ.” Mạnh Lan mỉa mai anh.
Qua nửa ngày điều tra, mép quần ngủ lụa của Mạnh Lan đã bị cọ xát rách ra, để lộ phần cẳng chân. Đôi dép lê bằng lông cũng lấm lem bụi đất, khiến bộ móng trơn bóng màu hồng xanh xen lẫn mà cô vừa làm nhìn rất mộc mạc.
Thấy mình bẩn như vậy, Mạnh Lan cuộn tròn ngón chân, hơi lúng túng chê bai bản thân.
Tầng một có phòng hồ sơ và phòng khám, phòng hồ sơ đã bị khóa. Trên cửa phòng khám treo tấm thẻ: Không phận sự miễn vào.
Phòng bệnh lụp xụp, nhưng dưới ánh mặt trời, trông cũng không đáng sợ mấy. Trên tường không xuất hiện vết cào, cũng không thấy tín hiệu cầu cứu bệnh nhân viết. Mạnh Lan tìm được một chiếc xích đu trong phòng bệnh đối diện vườn hoa, vừa nhìn đã biết ngay không phải đồ của phòng bệnh. Xích đu ở căn phòng yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069362/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.