“Là tiếng nước đúng không? Cậu đừng dọa tớ!” Hạ Vãn Vãn la lên.
Dòng suối chảy róc rách bên cạnh họ, bên trong có một ít mảnh sứ nhỏ trôi qua. Cố Diệp dùng lá cây để vớt lên một mảnh. Mảnh sứ có kích thước cỡ một bàn tay, mặt trong màu trắng, mặt ngoài được tô hoa văn màu sắc rực rỡ, trông khá giống với hình dáng kimono.
Trên mảnh vỡ có một nửa xác con giòi bọ.
Đây hẳn là một bình hoa hoặc vật trang trí.
“Rầm rầm rầm!”
Có tiếng vang lớn từ phía thượng nguồn, cứ như thứ gì đó rất lớn rơi xuống dòng nước. Mạnh Lan vừa định duỗi cổ ngẩng đầu nhìn về phía trước, Giang Sách Lãng đã giữ chặt cánh tay cô, kéo vào trong ngực mình!
“Ấy, thầy!”
Ngay sau đó, họ lờ mờ thấy một bức tượng trang trí hình người đột nhiên đổ ầm xuống từ trên đỉnh đầu! Thứ ấy giống hệt một bình hoa khổng lồ vỡ nát, rơi đập vào vách đá trong nước, tạo ra tiếng nổ nhức óc đinh tai!
“Ầm!”
Tượng sứ hình người tan tành trước mặt năm người bọn họ, mảnh vỡ bay tứ tán. Cố Diệp vội vàng bung ô che trước mặt Hạ Vãn Vãn, còn chính anh ấy bị mảnh nhỏ xước ngay mặt, máu tươi chảy ra từ vết thương!
Mảnh vỡ cắt qua ô giấy.
“A! Anh không sao chứ!” Hạ Vãn Vãn hoảng sợ: “Anh chảy máu rồi!”
“Không sao.” Cố Diệp là một người cảnh sát tuyến đầu, vốn đã quen với chuyện bị thương, anh ấy sờ sờ vết máu trên mặt: “Không sao, vết thương không sâu lắm.”
Mạnh Lan giãy giụa chui ra khỏi ngực Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069432/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.