“Vậy thầy nói xem, các nhiệm vụ có liên quan với nhau không? Mẹ em đã nói bọn em sẽ gặp lại nhau.” Mạnh Lan rất mong anh sẽ trả lời “Đúng vậy”.
Giang Sách Lãng nhìn cô, cười: “Đúng vậy, em sẽ gặp lại mẹ.”
Mạnh Lan nhẹ nhõm, cô vui vẻ cười.
Ngay sau đấy, cô đã bị sặc hai lần liên tiếp.
Giang Sách Lãng nghiêng đầu, vẻ mặt ôn hòa lập tức trở nên lạnh lùng. Anh cảm thấy ý chí sống sót của Mạnh Lan không hề mạnh mẽ. Khi biết phải có một người hy sinh, cô gần như đã chắc chắn người đó chính là bản thân mình. Cô không thể tiếp tục suy nghĩ lý trí được nữa, dường như đang có thứ gì trong cô sắp bùng nổ.
Một sức mạnh xa lạ và bi thương.
Hiện giờ, cả Hạ Vãn Vãn lẫn Cố Diệp đều đồng loạt nhiễm bệnh, vẻ ngoài điềm nhiên mà Mạnh Lan luôn duy trì đã sắp sụp đổ.
Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, thậm chí sau khi cơn hoài niệm qua đi, cô còn bắt đầu mong mỏi cái chết. Ban đầu, Giang Sách Lãng vẫn luôn hoài nghi Mạnh Lan mắc bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Tuy không nhìn ra được từ lối sống của cô, nhưng cảm xúc kiềm chế và vẻ bình tĩnh của cô đã khiến người khác thấy sợ hãi. Cô sợ gây rắc rối cho người khác, sợ bản thân sẽ gặp phiền phức, nhưng cô cũng thích được người khác chủ động tiếp xúc.
Mặc dù Giang Sách Lãng vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đầy buồn phiền.
Nếu Mạnh Lan muốn hy sinh bản thân và trở thành ngọc tế…
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069479/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.