Một người đàn ông trung niên sở hữu đôi mắt sắc bén đang ngồi trong sảnh lớn, ông ta thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi, nhưng ông ta không hề phát tướng, trái lại đường nét cơ bắp trên người rất rõ ràng.
Người đàn ông đang cầm một vòng tay gỗ đàn hương, giọng ông ta trầm thấp như sông Minh chảy xuôi bên ngoài cổng U Minh. Phía sau ông ta có một bể cá thủy tinh, bên trong đầy xác cá vàng trắng bệch trôi nổi, dòng nước đen sền sệt chuyển động chầm chậm như thể có sự sống, nó cuốn thi thể vào đáy bể cá, sau đó lại nhổ ra.
Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng xâu chuỗi vòng.
Thật lâu sau, ông ta mới lên tiếng: “Lưu Minh không nên chết, nếu không chúng ta sẽ không biết được danh sách nữa.”
Đối diện với ông ta là một người thư ký trẻ đang khom lưng cúi đầu, giọng run rẩy trả lời: “Tôi thành thật xin lỗi, thưa thầy Bạch.”
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng: “Trì Lân chết rồi thì thôi, gã quá nóng nảy, còn không có thiên phú. Tôi không thích đồ ngu, cũng không thích kẻ có quá nhiều dục vọng. Dục vọng càng nhiều thì uy hiếp càng lớn, thứ gì cũng muốn, cuối cùng cũng chẳng chiếm được gì hết.”
“Đúng vậy.” Thư ký gật đầu.
Người đàn ông tiếp tục: “Tôi nói rồi, dục vọng sinh ra từ con người, con người đã mở ra cánh cửa dục vọng thì không đóng lại được, chỉ đành trở thành cơ thể mẹ của dục vọng, bị nó hút máu thôi.”
Ông ta đứng lên, ngắm nhìn cảnh sắc phồn hoa tấp nập dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.