Ngô Thanh cầm thẻ ẩn trong tay, anh ta vẫn đang suy nghĩ.
Anh ta không biết Lý Triều, Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, thậm chí Ninh Lịch nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ kia đang bày trò gì! Rốt cuộc lời bọn họ là thật, hay giả đây?
Anh ta đã tham gia thế giới Thần Ẩn bốn lần, nhưng chỉ nhờ vào may mắn nên mới sống sót được. Tuy anh ta đã từng nghe nói manh mối thẻ ẩn có thể sẽ khác nhau, nhưng cũng không nghĩ sẽ khác nhiều đến vậy!
Bọn họ, liệu ai đang nói thật, ai đang nói dối!
Ngô Thanh hạ quyết tâm, anh ta sẽ nói thật. Nếu ai cũng nói dối thì không một người nào thể sống sót rời khỏi đây mất!
Anh ta lên tiếng: “Tôi khác với tất cả các người!”
Để chứng minh bản thân, anh ta giơ thẻ ẩn lên trước mặt mọi người. Tuy những người khác không nhìn thấy, nhưng động tác này khiến anh ta như thể đang nói thật.
Ngô Thanh chỉ vào dòng chữ trên thẻ gỗ: “[Trại Thiền Minh (*) là một nơi tốt, một khi đã đến thì không thể rời đi], tôi không lừa các người.”
(*) Chữ gốc là 蝉鸣, nghĩa là ve kêu, âm Hán Việt là THIỀN MINH.
Thẻ ẩn của Tiền Nhữ Bân và Tưởng Lộ cũng giống với Ngô Thanh.
Bấy giờ thẻ ẩn chia thành ba nhóm khác nhau.
Người mới Tưởng Lộ, Tiền Nhữ Bân, Ngô Thanh: [Trại Thiền Minh là một nơi tốt, một khi đã đến thì không thể rời đi.]
Ninh Lịch: [Đêm không trăng đầy gió lộng.]
Mạnh Lan. Giang Sách Lãng, Lý Triều: [Mưa.]
Nhưng [Mưa] là giả, cũng tức là nhiều khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069504/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.