Lớp da kia đang biến đổi từng chút một.
Mũi.
Mắt.
Đường nét mơ hồ ngày càng trở nên rõ ràng.
Nói đúng hơn, lớp da này đang từ từ phát triển.
Ban đầu, ngũ quan của “Tiền Nhữ Bân” chỉ có thể xem như những đường cong nhô lên, nhưng bây giờ đã gần giống hệt người thật.
Giang Sách Lãng nói: “Xem ra nó sắp sống dậy rồi, chúng ta ném hết ra đi.”
Anh tìm được một cuộn dây thừng trong góc phòng, gấp lớp da lại rồi trói chặt, đặt ở giữa sân. Bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể quan sát từ cửa sổ.
Căn phòng bốn người ban đầu, nay chỉ còn ba người.
Mạnh Lan ngủ cạnh Giang Sách Lãng, cô cũng không e dè gì, ngược lại còn nghĩ đây là nơi an toàn nhất. Bôn ba cả quãng đường từ Ritz-Carlton đến làng trại phương Nam đã khiến cô kiệt sức. Tuy bụng đói cồn cào, nhưng bây giờ không phải lúc để cô tìm đồ ăn.
Cô vừa mới nằm xuống, Giang Sách Lãng đã vươn tay đến gần miệng cô.
“Mở miệng nào.”
Cô được đút một viên sô-cô-la.
“Ở đâu ra thế?” Sô-cô-la hòa tan trong miệng Mạnh Lan.
Chắc không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, quá ngọt, nhưng vẫn vừa vặn phù hợp với cô ngay lúc này, đường trong máu cô đủ thấp rồi.
Giang Sách Lãng véo nhẹ má cô: “Chỉ có đúng viên này thôi, em mau ngủ đi, đói bụng thì không vào giấc được đâu.”
Đêm khuya yên tĩnh, một cơn gió đã thổi qua lớp da được đặt giữa sân, và rồi nó biến mất.
Mạnh Lan ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, không hề xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069525/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.