Bốn người Tống Cẩm, Ninh Lịch, Lý Triều và Ngô Thanh bắt đầu tìm kiếm từ phía Tây.
Phía Tây là khu vực núi rừng, vô số cây cối ở đây đã bị một công cụ sắc bén nào đó chặt đứt, hình thành một con đường bằng phẳng mới. Tuy dấu chân đã sớm bị trận mưa to cuốn trôi hết, nhưng họ vẫn lờ mờ thấy một ít vải rách của quần áo đang treo trên nhánh cây, có vẻ chúng được dùng để đánh dấu.
Tống Cẩm hỏi: “Chúng ta đã đến đây rồi đúng không? Em nhớ vừa rồi mình đã thấy một đôi giày thể thao mà.” Cô ta chỉ vào mớ đồ lộn xộn bên cạnh gốc cây, ắt hẳn từng có người chạy trốn nên đành vứt lại đồ tùy thân ở nơi này.
Ngô Thanh nhặt giày lên xem, đế giày bằng nhựa, bốc mùi hôi thối, rất dễ khiến người ta nhớ tới mấy công nhân kia.
Ngô Thanh cũng nghĩ bọn họ đã loanh quanh trong rừng lâu rồi, càng vào sâu càng thấy quỷ dị. Cây là một trong những hình thái của sự sống, rõ ràng mỗi loài cây mỗi khác, nhưng anh ta cứ cảm giác, dù nhìn từ góc độ nào thì đám cây đó vẫn giống hệt nhau. Ngô Thanh nói: “Thời gian chúng ta vào đây chắc cũng tầm hai tiếng, hình như bị ma dắt rồi.”
Ma dắt rất phổ biến trong thế giới Thần Ẩn, ai nấy cũng đã quen, chỉ cần tìm được cách phá vỡ thì không khó để thoát ra.
Ninh Lịch nói: “Có thể do trại Thiền Minh không cho chúng ta đi đến nơi xa hơn, thế nên giới hạn ở đây cũng mơ hồ. Lý Triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069530/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.