“Cái quái gì vậy?”
Mạnh Lan không dám rút đinh ra, cô đành cố nén nỗi ghê tởm khó chịu trong lòng, kéo cái xác tới chỗ sáng.
Sau khi trải qua biết bao sinh tử, cô gần như đã chết lặng khi đối mặt với thi thể.
Dưới ánh mặt trời, Mạnh Lan đã có thể nhìn rõ cây đinh.
Cây đinh dài khoảng hai mươi centimet, vừa đủ để chọc xuyên qua sọ não của Tống Cẩm. Trên đuôi của cây đinh vẽ hình một con búp bê - nửa người trên là một cô gái, nửa người dưới là một con ve, nhìn không khác mấy so với pho tượng trong miếu.
“Tôi nhớ tới quỷ hút máu.” Giang Sách Lãng lên tiếng: “Với thủ đoạn tàn nhẫn thế này, thông thường mà nói, nếu không phải người ra tay chất chứa oán hận sâu nặng thì sẽ mang hàm nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa tương đương với mượn xác hoàn hồn này nọ, thế nên mới đóng đinh lên người.”
Mạnh Lan ngồi xổm xuống đất suy tư: “Giống trả thù hơn, nhưng em nghiêng về khả năng không phải do người trả thù, mà do quỷ hơn. Cắm trực tiếp cây đinh lớn như vậy vào trong, xương người rất cứng, làm thế nào cũng phải dùng búa. Nhưng thầy coi, trên người Tống Cẩm không hề xuất hiện dấu vết bị đóng gõ. Điểm thứ hai, em hay thấy loại đinh này ở mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị dân gian, thường thì nó là vật nguyền rủa, dùng để phong ấn linh hồn trong cơ thể. Xem ra đúng với suy đoán của chúng ta, có lẽ Tống Cẩm đã gặp ai đó vào hôm qua.”
Giang Sách Lãng hỏi: “Em từng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069547/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.