Cố Diệp và Hạ Vãn Vãn tìm Mạnh Lan suốt ba ngày. Ngay lúc Cố Diệp sắp nổi điên, rốt cuộc họ cũng nhận được điện thoại từ Mạnh Lan.
“Em còn sống, không sao, em vẫn ở đây.”
Giọng nói bình tĩnh của Mạnh Lan truyền tới từ đầu bên kia.
Tai Cố Diệp rất thính, anh ấy nghe thấy xung quanh Mạnh Lan vừa yên tĩnh vừa ồn ào, nguồn gốc tiếng ồn hình như phát ra từ âm thanh xả nước tắm rửa.
Tắm rửa?
“Em ở đâu?” Cố Diệp hỏi.
Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Sách Lãng quấn khăn tắm bước ra, giọt nước trên tóc anh chảy từ khuôn mặt góc cạnh xuống xương quai xanh, anh để chân trần giẫm trên thảm. Giang Sách Lãng cầm chiếc áo ngắn tay mà vừa nãy Mạnh Lan gọi giao hàng đến và tròng vào người, hỏi: “Cố Diệp à?”
Cố Diệp:!
Tắm rửa, còn cả giọng đàn ông.
Mặt Cố Diệp đỏ lên: “Lan Lan, anh không quan tâm chuyện em yêu đương, nhưng bây giờ em có thể phân rõ mâu thuẫn giữa chủ yếu và thứ yếu không? Anh đã tìm em…”
“Anh nói đi.” Mạnh Lan đưa di động cho Giang Sách Lãng.
Giang Sách Lãng kể câu chuyện trại Thiền Minh hết một lần. Cố Diệp ở đầu kia trầm tư thật lâu, mãi đến khi bên đấy truyền đến giọng Hạ Vãn Vãn: “Anh đừng im lặng vậy chứ, hai người Lan Lan ổn không?”
Hạ Vãn Vãn vừa nói vừa định tới gần giật điện thoại.
Giang Sách Lãng cười: “Hai người đang ở cạnh nhau à?”
Hạ Vãn Vãn đã tích đủ cơn giận: “Đương nhiên rồi! Để tìm hai người, em còn xin nghỉ làm bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069568/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.