Mạnh Lan bước về phía người lao công, hỏi: “Sao vậy?”
Lao công ngẩn người, lễ phép đáp: “Chào cô.”
Dường như hình ảnh quái dị vừa nãy chỉ là ảo giác của Mạnh Lan.
Cô nắm lấy tay Giang Sách Lãng, nhìn quanh bốn phía. Hệt như trong buổi tiệc tại khách sạn Ritz-Carlton đêm đó, cô cảm giác những người này đều không phải thật. Như thể cô đang ở trong một căn phòng đồ chơi khổng lồ, còn tất cả người qua đường là gấu bông bị “chủ nhân” chơi đùa.
Mạnh Lan nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy cảnh tượng này rất quen không?”
“Giả, toàn bộ là giả hết.”
Trong mắt Giang Sách Lãng, khắp đại sảnh bị tơ trắng rậm rạp phủ kín giống hệt ổ nhện. Chứng kiến cảnh cả đại sảnh của cao ốc văn phòng bị tơ trắng mỏng manh bao trùm, Giang Sách Lãng nhớ đến hình ảnh Động Bàn Tơ trong “Tây Du Ký”. Bất kể là lao công hay bảo vệ, bọn họ đều thờ ơ, chỉ tiếp tục công việc trên tay.
Giang Dật Triều nhận ra điều bất thường, nhưng vì không có năng lực của Giang Sách Lãng nên ông ta không biết bọn họ đã thấy gì.
“Rời khỏi đây chứ?” Giang Dật Triều hỏi.
“Đến sân bay thôi, phải giải quyết chuyện này, đêm dài lắm mộng.”
Vào khoảnh khắc Mạnh Lan quay lưng, tất cả mọi người đều ngừng làm việc ngay, như thể đang đưa tiễn cô.
Ngồi máy bay hai lần trong ba ngày, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cơm trên máy bay, Mạnh Lan đã bắt đầu buồn nôn muốn ói.
Giang Dật Triều biến thành diện mạo của Liên Hải Bình, chỉ đường sau khi xuống máy bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069582/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.